Có một con lừa trong lúc đi lang thang ngang qua sân nhà của một người đi săn, thì thấy có một con hổ đang nằm. Nó sợ quá, vội bỏ chạy, nhưng được một quãng, nó ngoảnh lại, thấy con hổ chẳng động đậy gì. Con lừa bèn quay lại, mon men tới gần, và phát hiện thì ra chỉ là một bộ da hổ.

Con lừa rón rén đánh cắp bộ da hổ mang về khoác lên mình và bắt đầu đi khắp nơi để dọa các con vật khác.

Nó đến một bãi chăn. Trâu bò đang gặm cỏ nhìn thấy nó liền hoảng sợ bỏ chạy, Bầy cừu thấy nó cũng hoảng sợ chạy tán loạn. Con lừa khoác bộ da hổ đắc chí cười ha hả, tự nhủ: “Để xem từ nay còn đứa nào dám coi thường ta nữa?”

Một hôm, nó khoác bộ da hổ đi vào rừng sâu, xem mình có được oai phong như ở ngoài bãi chăn hay không. Hươu nai trong trong rừng thấy bóng nó cũng đều hoảng sợ bỏ chạy cả.

Chỉ có bọn sói và cáo là không bỏ chạy, mà còn lân la tìm đến làm quen. Dù sao thì chúng cũng muốn kết than với một con hổ để được “bảo kê”.

Con lừa vốn không ưa sói và cáo, nên rất muốn dọa cho bọn chúng một trận. Nó giả làm tiếng hổ, gầm lên một tiếng, định bụng sẽ làm cho sói và cáo một phen chết khiếp.

Ai ngờ sói nhận ra ngay đó không phải là tiếng hổ, còn cáo thì nhận ra đó là tiếng của lừa! …

Thế là cáo và sói cười vang cả khu rừng, vì có một con lừa “bỗng dưng …nộp mạng” cho bọn chúng.

Lời bàn

Con lừa mượn bộ da hổ khoác lên mình để đi hù dọa những con vật khác. Nó đã thành công khi hù dọa được trâu bò, hươu, nai.

Nhưng dọa hươu là một chuyện, dọa sói lại là một chuyện ở tầm khác, cao hơn. Và con lừa đã phải trả giá vì chủ quan. Muốn hù được sói, thì một bộ da hổ là không đủ.

Ngày nay, một số doanh nghiệp sau khi đạt được một số thành công nhất định, đã vội vàng bành trướng mà không chú ý nâng cao nội lực. Khi công ty trở thành thuyền lớn, những vấn đề nội bộ vốn chẳng phải là gì to tát trước kia, có thể trở thành tử huyệt của doanh nghiệp