Một hôm, có một người chủ xây bột và con trai dắt con lừa ra chợ bán. Họ chưa đi được bao xa thì nhìn thấy một đám trẻ đang đi trên đường. Có một cô bé nói: “Nhìn kìa, có người có lừa mà không cưỡi, lại đi bộ thế kìa!”. Nói xong, bọn họ đều cười rộ lên. Ông lão bảo con trai ngồi lên lưng lừa.

2 CHA CON

Nhưng chỉ đi được một đoạn, họ lại gặp một toán người già. Một ông già trong số họ nói: “Các ông xem kìa, cậu con trai thì ngồi lên lưng lừa, để người bố già cả phải đi bộ”. Ông lão nghe thấy thế vội gọi con trai nhảy xuống, còn mình ngồi trên lưng lừa.

Họ chưa đi được bao xa, họ lại gặp một đám phụ nữ và trẻ em. Một người phụ nữ lập tức kêu ầm lên: “Ông lão này làm sao có thể nhẫn tâm để mình ngồi trên lưng lừa, còn bắt con trai đáng thương phải đi bộ thế kia chứ?”. Ông chủ xưởng bột lập tức bảo con trai nhảy lên lưng lừa và ngồi phia sau, hai cha con cùng cưỡi lừa.

Khi sắp đến chợ, một người dáng vẻ học thức bước đến. Ông ta chỉ vào hai cha con rồi kêu to: “Trời ơi, các ngươi bắt con vật đáng thương chở nặng như vậy sao?”. Hai cha con lại nhảy xuống khỏi con lừa, buộc chân lừa lại và dùng một đòn gánh khênh lừa lên vai và tiếp tục đi về phía trước.

Đi được một đoạn, họ đến cây cầu bắc vào chợ và có rất nhiều người qua lại. Mọi người đều thấy cảnh tượng này đều cười nhạo hai cha con họ. Ai cũng mồm miệng cười nói sang sảng khiến con lừa vô cùng hoảng sợ. Nó giãy đạp thật mạnh và làm đứt sợi dây thừng, “tõm” một miếng, con lừa rơi xuống sông.

Người chủ xưởng xây bột vừa tức giận vừa hối hận, vội vàng kéo con trai đi đường tắt trở về nhà.

Bài học

Bất cứ chuyện gì cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người.  Cách  dễ dàng nhất khiến những nhà lãnh đạo thất bại là  cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.